Trưa thứ bảy, chúng tôi vội vàng chuyển đồ đi camping lên xe trước khi cơn mưa kéo đến. Đà Lạt, tháng chín của những cơn mưa, những cơn mưa chợt đến kéo theo đám không khí lạnh làm chúng tôi nhận ra: “Nhanh chân lên mọi người ơi..” Tiếng anh lớn trong công ty vừa nói vọng vào văn phòng, vừa mở cốp xe thúc giục mọi người.
-Trời mưa thì làm sao cắm trại đây?
-Cứ đi đi, mưa thì tính mưa…
Đôi ba câu nói chúng tôi đã sắp xếp đồ xong xuôi để khởi động cho một hành trình camping lần đầu cùng nhau bên bờ hồ Tuyền Lâm – một góc thơ mộng của Đà Lạt.
Tiếng cửa xe đóng lại, trước mắt chúng tôi là một bãi cỏ rộng, vài cây thông già rũ bóng, mặt hồ phẳng lặng nằm gọn ghẽ trong lòng cánh rừng thông xa xa. Chỉ cách trung tâm năm kilomet mà nơi đây như tách khỏi thành phố bởi một con đường nhỏ nằm dọc hai bên là đồi thông và những cây hoa anh đào đậm chất Đà Lạt.
Chúng tôi cùng nhau dựng trại, nhóm bếp, chuẩn bị đồ ăn, vừa làm vừa nhỏ to những câu chuyện bên lề. Đà Lạt hôm ấy mưa thật to ở trung tâm thành phố, may sao nơi chúng tôi chọn dừng chân chỉ rơi thoáng vài giọt mưa để cho ngọn lửa trại được cháy rực rỡ nhất sưởi ấm cho những con người xa lạ trở nên gần gũi vô cùng.
Nồi cháo sôi bùng trên cái kiềng ba chân, những củ khoai lang nướng vội nằm lăn trên đống than đỏ hồng, thi thoảng lại nghe tiếng cô trợ lý TLAND: “Chụp hình thôi mọi người ơi…”, “Ăn thôi mọi người ơi..”. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói, tiếng đàn ghitar như lấn át hết những tiếng côn trùng kêu đêm. Nơi đây, màn đêm bao phủ chỉ có chúng tôi trải lòng cùng nhau, vui cười cùng nhau, no say cùng nhau và hiểu về nhau nhiều hơn…
Rúc mình trong cái túi ngủ, tôi mơ màng cảm nhận cái lạnh của hồ Tuyền Lâm, tiếng dế kêu trong đám cỏ non, một chút hoang vắng, tĩnh lặng khiến tôi nhớ lại một góc tuổi thơ ngày nào, một góc hoài niệm cho dòng đời vội vã…
Khi những ánh nắng xuyên qua giọt sương, những chú chim rừng ríu rít đánh thức chúng tôi thức dậy trong một màn sương mờ ảo – giây phút ấy tan nhanh theo chân ông mặt trời. Một chút khói cùng tàn tro đêm qua bay theo ngọn lửa mới nhóm, bữa sáng đơn giản chỉ là những ly mì nóng hổi, quả trứng nướng, tách cà phê không đúng vị và những câu chuyện thời trẻ thơ… Hai chú chó ở khu cắm trại nằm lười phơi nắng trên thảm cỏ, tôi cũng vội vàng ngã chiếc ghế xếp nghiêng mặt đón sự ấm áp của nơi này. Bên nhau mọi người có vô vàn những câu chuyện hài hước, trò chơi thư giãn, chia sẽ những góc nhìn tích cực và lạc quan hơn.
Hành trang mang về được gấp gọn gàng và nhanh chóng, cũng vội vàng vì cơn mưa sắp đến. Mặt hồ phẳng lặng vọng lại những tiếng cười vui vẻ chẳng hề mệt mỏi của chúng tôi. Chiếc Kona nổ máy, chúng tôi rời đi để lại những dấu chân từng đi qua. Vẫn con đường hia bên đồi thông, hoa anh đào vẫn đấy, gió thổi mát lạnh làm tôi nhớ đến một câu nói: “Khi ta yêu một nơi nào đó, không phải vì nơi đó đẹp mà vì ở đó có những người ta yêu thương…..”
Hà Lan (ver. “Don’t know who Ngan is”)